“Đập vỡ cây đàn” NS. Lê Mộng Bảo - Bài hát châm biếm bỡn đời hơn là một câu chuyện buồn.

Ca khúc “Đập vỡ cây đàn” rất nổi tiếng, nhiều người lầm tưởng là một câu chuyện tình buồn, chàng trai trách cô gái bội bạc. Nhưng, theo chúng tôi, khi nghe kỹ ra thì bạn sẽ thấy đây là câu chuyện vui trào phúng, bỡn cợt cuộc đời và đám văn nghệ sĩ bất tài của tác giả bài hát, cố NS. Lê Mộng Bảo.

BÌNH LUẬN ÂM NHẠC

10/4/20248 phút đọc

two person wearing horse heads sitting on folding chairs while playing accordions beside brown concrete building
two person wearing horse heads sitting on folding chairs while playing accordions beside brown concrete building

Trước khi có đôi lời về tác phẩm này, chúng tôi xin chân thành xin lỗi đến hương hồn cố nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, trong quá trình bình luận nếu có động chạm hay thất lễ, mong nhận được sự cảm thông từ cố NS. Lê Mộng Bảo và người yêu nhạc.

A. Về hoàn cảnh ra đời của bài hát:

"Đập Vỡ Cây Đàn" là nhạc phẩm của cố nhạc sĩ, nhà kinh doanh âm nhạc gốc Hoa nổi tiếng Lê Mộng Bảo sáng tác năm 1972, ký bút hiệu Tùng Vân - Tuyết Sơn (có tài liệu ghi Hoa Linh Bảo) soạn theo thể Boléro.

Vậy tại sao tác giả lại lấy tên là Tùng Vân - Tuyết Sơn mà không lấy trực tiếp tên là Lê Mộng Bảo? Có quan điểm cho rằng, vì vào thời điểm đó, nếu bài nào thực sự tâm đắc thì các nhạc sĩ mới lấy tên thật, còn bài nào không tâm đắc thì sẽ chọn một nghệ danh khác. Vì vậy, tác giả bài này mới là Tùng Vân - Tuyết Sơn, thực tế thì Nhạc sĩ Lê Mộng Bảo cũng có rất nhiều bút danh, nghệ danh khác nhau.

Một vấn đề khác, về hoàn cảnh kinh tế, thời điểm sáng tác bài “Đập vỡ cây đàn” là năm 1972, lúc đó Lê Mộng Bảo đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và tiền bạc, ông đang là chủ của “Nhà phát hành âm nhạc Tinh hoa miền Nam”. Mức độ giàu có của ông vượt xa sự tưởng tượng của người bình thường thời đó, nếu so sánh thời giá thì có tư liệu như sau:

“Kể từ năm 1970 mỗi nhạc phẩm nổi tiếng, được công chúng yêu thích sẽ được nhà xuất bản Tinh Hoa Miền Nam trả bản quyền cho tác giả từ 20.000 đồng lên đến 50.000 đồng mỗi bài.

Xin nói thêm về thời giá vào thập niên 1970. Một tô phở loại ngon có giá 5 đồng. Lương giáo sư là khoảng 5200 đồng/tháng, và lương bộ trưởng là khoảng 25.000/tháng. Như vậy chỉ cần phát hành vài tờ nhạc, Lê Mộng Bảo đã thu được số tiền vượt xa lương của bộ trưởng.”

Từ hai điểm trên, có thể kết luận, tại thời điểm sáng tác là năm 1972, bài hát “Đập vỡ cây đàn” có thể không phải là nỗi niềm thực sự của nhạc sĩ tài hoa này, hoặc là chỉ là những cảm xúc thoáng qua thời nghèo khó xưa cũ, hoặc là đây là một bài hát mang tính chất giải trí châm chọc đùa vui cuộc đời của ông. Thời điểm đó, Lê Mộng Bảo là nhạc sĩ nổi tiếng, có quyền lực rất lớn trong ngành giải trí tại miền Nam Việt Nam và mức độ giàu có của ông vượt xa sự tưởng tượng thì chuyện rớt vào éo le như bài hát là điều không thể.

B. Trở lại phân tích bài hát:

Trở lại với bài hát, có rất nhiều điểm, nếu nói theo tiếng miền Nam là khá “ ngáo ngơ ngu ngốc” mà ta cần chú ý:

Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái ớ

Mang giọng ca thật buồn (mang giọng ca thật buồn)

Em bảo tôi rằng anh đi học đàn (em bảo tôi rằng)

Để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta (hoa mộng đời ta)

Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh ớ

Đi tìm theo học đàn (đi tìm theo học đàn)

Sau một năm trường tôi trở về quê hương

Nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi (ngày ấy đã đi rồi)

Khởi đầu bài hát, chàng trai vì lời xúi dại của cô gái mà đi học đàn. Tất cả là vì sĩ gái, mê cô gái có giọng ca buồn mà đi học để làm bạn tri âm, thực ra chàng có yêu đàn, hay có năng khiếu, đam mê gì âm nhạc đâu.

Tiếp theo đây mới là chi tiết hay nhất của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo:

Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng

Nàng đâu nàng đâu nàng đâu nàng đâu

Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh

Rồi cùng xây đắp gia đình

Chàng trai lên tỉnh học đàn, sau 1 năm thì cô gái đi lấy ông nhạc sĩ vang danh. Nghe thì có vẻ là vô lý, tội nghiệp cho anh chàng sĩ gái, nhưng thực ra là rất đúng đắn và đầy tính trào phúng của NS. Lê Mộng Bảo, thể hiện ở những điểm dưới đây:

Thứ nhất, cô gái chưa nói yêu anh bao giờ, cô chỉ bảo anh đi học đàn, còn chuyện anh học là anh tự quyết cuộc đời anh, cô lấy chồng là chuyện của cô, hai người đã yêu đương hẹn ước gì đâu, là tự anh đa tình sao anh phải căng thẳng cay cú như thế.

Thứ hai, học đàn trong một năm thì đã có thể đàn hát được gì, như vậy sau này làm sao kiếm được tiền nuôi thân và lo cho gia đình, tiếp tục gắn bó với chàng trai là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm không có kết quả tốt.

Trong khi đó, nhạc sĩ vang danh lại là mối rất ngon, vừa có thể thỏa mãn đam mê âm nhạc vừa có sự nghiệp lại có tiền. Hôn nhân là một sự lựa chọn quan trọng bậc nhất, nên việc cô gái theo anh nhạc sĩ là đúng đắn, rất thực tế và sáng suốt. Nếu bạn là phụ nữ, hoặc nếu bạn có con gái, chắc chắn bạn cũng sẽ gả con cho anh nhạc sĩ vang danh này.

Thứ ba, quan trọng nhất, có vẻ là Lê Mộng Bảo đang cố tình đùa với giới văn nghệ sĩ, nhạc sĩ vang danh trong bài hát "Đập vỡ cây đàn" chính là ... Lê Mộng Bảo. Vào năm 1972, lúc ra mắt bài hát thì NS. Lê Mộng Bảo cũng đã có nhiều tác phẩm gây tiếng vang, bản thân ông cũng sở hữu “Nhà phát hành âm nhạc Tinh Hoa Miền Nam”, một trong những nhà phát hành âm nhạc lớn nhất lúc đó, và thu nhập của ông cũng thuộc hàng khó lòng tưởng tượng nổi. Lúc đó ông vừa có tiền, vừa có danh tiếng, sự nghiệp lớn trong ngành âm nhạc, nên có thể khẳng định, nhạc sĩ vang danh lúc đó chính là…Lê Mộng Bảo.

Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình

Đời ơi còn chi đàn ơi biệt ly

Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen

Giận đời trở như bàn tay

Kết thúc trò đùa vui này, nhạc sĩ còn tô đậm thêm sự non nớt, hời hợt của chàng trai sĩ gái bằng việc “đập vỡ cây đàn”. Chuyện anh khờ nghe lời xúi dại của cô gái đã đành, học đàn chả đến đâu sau một năm trời trên tỉnh thì đã quá dở tệ rồi. Anh lại tiếp tục cay cú khi cô gái đi lấy chồng bằng việc “đập vỡ cây đàn”.

Nên nhớ, tại thời điểm sáng tác là năm 1972,với những biến động thời cuộc rất khó lường, chọn đi học nhạc thay vì làm kinh tế đã là rất nguy hiểm, mặt khác, cây đàn lúc đó lại là một sản phẩm rất giá trị, thay vì đập cây đàn trút giận, anh có nhiều sự lựa chọn tốt hơn như bán lại cây đàn lấy một khoản tiền, tặng cây đàn cho một người khác, thậm chí tiếp tục học cho thành danh để kiếm mối khác ngon hơn. Việc đập đàn chỉ tô điểm thêm anh chàng này là một kẻ thất bại, bất lực trước xã hội, không có gì để thông cảm đáng khen cả.

Xin chân thành cảm ơn đến cố nhạc sĩ, nhà kinh doanh âm nhạc tài hoa Lê Mộng Bảo đã để lại một tác phẩm rất nổi tiếng. Nhưng theo góc nhìn của chúng tôi, đây là một bài hát khá hài hước và tác giả đang cố tình bỡn cợt cuộc đời hơn là một ca khúc buồn. Tuy nhiên đây là quan điểm cá nhân, một góc nhìn khác của chúng tôi, không phải ý của chính tác giả.